Blog của HOA HỒNG GAI
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014
MỘT MÌNH!
MỘT MÌNH!
Gió
Một mình,
Lang thang
Nơi ngõ nhỏ.
Mây,
Một mình,
Bảng lảng
Giữa trời cao.
Ta,
Một mình,
Lặng lẽ
Ngắm mưa rơi!!!
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
HÀ GIANG ký sự!
Hà Giang - mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc. Nơi có cột cờ Lũng Cú sừng sững hiên ngang. Hà Giang còn có cao nguyên đá Đồng Văn với những núi đá tai mèo trập trùng vô tận.
Nghe giới thiệu về Hà Giang nhiều nhưng chưa có dịp lên thăm. Thật may là được đi cùng với các anh chị cựu sinh viên khoa Vật lý khoá I (1966 - 1970) lên Hà Giang trong 4 ngày (Từ 27/3 - 30/3/2014)
Ngày 27/03
Đoàn xuất phát từ chung cư Trung Yên ( nhà anh Nguyễn Tất Thắng nguyên là GĐ SGD - ĐT Nam Định ) lúc 6h30. Lên đến Thái Nguyên đón thêm 2 chị. Tổng cộng cả đoàn có 15 người. Lên đến Tuyên Quang cả đoàn nghỉ ăn cơm trưa tại km số 9. Đến 16h tới thành phố Hà Giang. Vừa lên tới nơi đã gặp anh Vương Duy Võ (nguyên là PGĐ SGD - ĐT tỉnh Hà Giang, là cháu 5 đời của Vua Mèo), anh Võ đặt giúp đoàn chỗ ăn, nghỉ. Nhận phòng nghỉ, cả đoàn vui, phấn khởi vì được nghỉ ngơi sau chặng đường dài 320km. Tranh thủ trước lúc đi giao lưu với các anh chị ở Hà Giang, mấy chị em đi dạo quanh thành phố Hà Giang
Buổi tối được các anh chị ở Hà Giang chiêu đãi thịnh soạn. Đoàn Hà Giang gồm có anh Vương Duy Võ ( nguyên PGĐ SGD&ĐT tỉnh Hà Giang) chị Nguyễn Thuý Nga ( nguyên GĐ TT Hướng Nghiệp & Dạy nghề ) anh Hoài - Trưởng phòng GDCN (SGD&ĐT tỉnh Hà Giang) anh Hán Xuân Sáu...Các anh các chị đều là cựu SV trường ĐHSP Việt Bắc. Cuộc gặp gỡ giao lưu thật thân mật, cảm động.
Ngày 28/3 Lên đường đi thăm Cổng trời Quản Bạ, Vú Tiên, thăm dinh họ Vương và cột cờ Lũng Cú.. Ra khỏi thành
phố Hà Giang, đường lên cổng trời Quản Bạ ngoằn ngoèo, khúc khuỷu vắt ngang lưng những ngọn núi đá tai mèo mở ra giữa hai bên vách núi cao chất
ngất, càng đi càng heo hút, những mái nhà chỉ còn thấp thoáng bên triền
núi. Rồi con đường bỗng dốc đứng lên cao, vòng cua khúc khuỷu với những
khúc cua tay áo làm cho chị em phụ nữ chúng tôi nhiều lúc phải thót tim.
Xe dừng nghỉ vì máy bị nóng, nhìn thấy mấy mẹ con người dân tộc bán củ
mài ven đường, mọi người tranh nhau chụp tác nghiệp: chụp ảnh, quay phim...ghi lại những
khoảnh khắc đáng nhớ
Đỉnh cao nhất của con đèo này là cổng trời Quản Bạ, cao 1.500m so với mực nước biển. Năm 1939, người Pháp đã xây dựng một bức tường đá và một cánh cổng gỗ nghiến dày 150mm án ngữ cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn này. Bây giờ, nơi này có tấm biển đề chữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: Cổng trời Quản Bạ.
Đỉnh cổng trời Quản Bạ chìm trong sương mù, rồi màn sương cũng dần biến mất, trời sáng dần. Cả đoàn ai cũng phấn khởi sửa sang trang phục để chụp ảnh kỷ niệm trên cổng trời.(Ảnh).
Từ trên cao nhìn xuống. được tận mắt chiêm ngưỡng những quả đồi, núi nhấp nhô, được ngắm ngọn Núi Đôi tròn trịa, đầy quyến rũ trông giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng. Hai quả núi như bầu vú mẹ tròn trịa, đều đặn đến lạ thường gọi là Núi đôi hay núi Cô Tiên
Núi đôi ( Núi Cô Tiên)
Dù đường đi khó khăn nhưng ai cũng hào hứng, các anh, các chị thi nhau kể chuyện vui nên trên xe luôn đầy ắp tiếng cười quên đi những nỗi sợ, quên đi những chặng đường đầy khó khăn. Trời đang nắng bỗng mây trắng từ trên núi cao tràn xuống, biến cả thung lũng thành một biển mây bồng bềnh.
Nghe giới thiệu về Hà Giang nhiều nhưng chưa có dịp lên thăm. Thật may là được đi cùng với các anh chị cựu sinh viên khoa Vật lý khoá I (1966 - 1970) lên Hà Giang trong 4 ngày (Từ 27/3 - 30/3/2014)
Đoàn xuất phát từ chung cư Trung Yên ( nhà anh Nguyễn Tất Thắng nguyên là GĐ SGD - ĐT Nam Định ) lúc 6h30. Lên đến Thái Nguyên đón thêm 2 chị. Tổng cộng cả đoàn có 15 người. Lên đến Tuyên Quang cả đoàn nghỉ ăn cơm trưa tại km số 9. Đến 16h tới thành phố Hà Giang. Vừa lên tới nơi đã gặp anh Vương Duy Võ (nguyên là PGĐ SGD - ĐT tỉnh Hà Giang, là cháu 5 đời của Vua Mèo), anh Võ đặt giúp đoàn chỗ ăn, nghỉ. Nhận phòng nghỉ, cả đoàn vui, phấn khởi vì được nghỉ ngơi sau chặng đường dài 320km. Tranh thủ trước lúc đi giao lưu với các anh chị ở Hà Giang, mấy chị em đi dạo quanh thành phố Hà Giang
Buổi tối được các anh chị ở Hà Giang chiêu đãi thịnh soạn. Đoàn Hà Giang gồm có anh Vương Duy Võ ( nguyên PGĐ SGD&ĐT tỉnh Hà Giang) chị Nguyễn Thuý Nga ( nguyên GĐ TT Hướng Nghiệp & Dạy nghề ) anh Hoài - Trưởng phòng GDCN (SGD&ĐT tỉnh Hà Giang) anh Hán Xuân Sáu...Các anh các chị đều là cựu SV trường ĐHSP Việt Bắc. Cuộc gặp gỡ giao lưu thật thân mật, cảm động.
Đỉnh cao nhất của con đèo này là cổng trời Quản Bạ, cao 1.500m so với mực nước biển. Năm 1939, người Pháp đã xây dựng một bức tường đá và một cánh cổng gỗ nghiến dày 150mm án ngữ cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn này. Bây giờ, nơi này có tấm biển đề chữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: Cổng trời Quản Bạ.
Đỉnh cổng trời Quản Bạ chìm trong sương mù, rồi màn sương cũng dần biến mất, trời sáng dần. Cả đoàn ai cũng phấn khởi sửa sang trang phục để chụp ảnh kỷ niệm trên cổng trời.(Ảnh).
Từ trên cao nhìn xuống. được tận mắt chiêm ngưỡng những quả đồi, núi nhấp nhô, được ngắm ngọn Núi Đôi tròn trịa, đầy quyến rũ trông giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng. Hai quả núi như bầu vú mẹ tròn trịa, đều đặn đến lạ thường gọi là Núi đôi hay núi Cô Tiên
Núi đôi ( Núi Cô Tiên)
Dù đường đi khó khăn nhưng ai cũng hào hứng, các anh, các chị thi nhau kể chuyện vui nên trên xe luôn đầy ắp tiếng cười quên đi những nỗi sợ, quên đi những chặng đường đầy khó khăn. Trời đang nắng bỗng mây trắng từ trên núi cao tràn xuống, biến cả thung lũng thành một biển mây bồng bềnh.
Trời quang mây, những tia nắng đã phủ lên đỉnh núi. Cả đoàn lại lên xe đến thăm Dinh Họ Vương ( Vua Mèo Dương Chí Sình).
Dinh thự họ Vương thuộc địa phận xã Sà Phìn. Quy mô của dinh không
lớn nhưng đây là một công trình kiến trúc đẹp, hiếm có và rất độc đáo
của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Dinh được bao bọc bởi hai vòng tường
thành xây bằng đá hộc. Cả hai vòng thành đều có lỗ châu mai. Cả đoàn đã
vào xem kho vũ khí, kho thuốc phiện, xem các phòng dành riêng cho bà cả,
bà hai, bà ba của vua Mèo.
Vương Chí Thành là con trai của vua Mèo. Sống ở quê nhà đến giữa năm 1959, ông Vương được triệu tập về Hà Nội họp Quốc hội. Năm 1960, khóa II Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Vương Chí Thành một lần nữa được tín nhiệm, trở thành Đại biểu của tỉnh Hà Giang. Ông sống và làm việc tại Hà Nội đến năm 1962 thì mất. Thi hài được đưa về an táng ngay trước cửa nhà Vương. Trên mộ ông được khắc đầy đủ tên tuổi, chức vụ và dòng chữ: “Tận trung báo quốc/ Bất thụ nô lệ” mà Bác Hồ tặng khi ông còn sống.
Mộ Vương Chí Sình (Tức Vương Chí Thành)
Chị em trong đoàn ngắm các trang phục Mèo thấy rất đẹp liền hóa trang thành những phụ nữ Mèo để chụp ảnh kỷ niệm
Vương Chí Thành là con trai của vua Mèo. Sống ở quê nhà đến giữa năm 1959, ông Vương được triệu tập về Hà Nội họp Quốc hội. Năm 1960, khóa II Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Vương Chí Thành một lần nữa được tín nhiệm, trở thành Đại biểu của tỉnh Hà Giang. Ông sống và làm việc tại Hà Nội đến năm 1962 thì mất. Thi hài được đưa về an táng ngay trước cửa nhà Vương. Trên mộ ông được khắc đầy đủ tên tuổi, chức vụ và dòng chữ: “Tận trung báo quốc/ Bất thụ nô lệ” mà Bác Hồ tặng khi ông còn sống.
Mộ Vương Chí Sình (Tức Vương Chí Thành)
Chị em trong đoàn ngắm các trang phục Mèo thấy rất đẹp liền hóa trang thành những phụ nữ Mèo để chụp ảnh kỷ niệm
Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ!
Sau nhiều lần hoãn lên hoãn xuống do các anh các chị bận không đến được, trưa ngày 18/02/2014 ( 19 tháng giêng năm Giáp Ngọ) mấy anh chị em cũng tập trung gặp nhau tại chung cư LANCASTER Núi Trúc. Trời Hà Nội vẫn rét đậm và lất phất mưa nhưng trong căn phòng nhỏ lại thấy ấm cúng lạ thường. Anh chị em gặp nhau rất vui và phấn khởi
Chị Song Thu, Chị Hạt Cát và chị Vương Kim Oanh |
Chị Vương Kim Oanh và chị Song Thu
|
Anh Thành đứng sau vì.... Âm thịnh, Dương suy |
Ảnh này có thêm Cơm Nguội
Bánh gato Bạn Năm Cua (Thuc ngo) mang đến |
Namcua và HHG cùng là Giáp Ngọ
Bạn Năm Cua (Thuc ngo) và HHG đứng giữ
chị Song Thu và chị Vương Kim Oanh đứng hai bên
chị Song Thu và chị Vương Kim Oanh đứng hai bên
NamCua, chị Song Thu và chị Vương Kim Oanh |
Đang gọi điện thì chị Cát chụp ảnh |
Chị Song Thu và chị Vương Kim Oanh hơn HHG hàng chục tuổi mà lại trẻ hơn. Hu...hu... . |
Cắt bánh....
Chị Hạt Cát và chị Song Thu |
HHG rất cám ơn các anh, các chị đã đến cùng gặp mặt
đầu xuân thật vui, thật ý nghĩa! Mong sao tình cảm
của anh chị em ngày càng thắm thiết, gắn bó theo thời gian!
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014
NGÀY LỄ VALENTINE!
Ngày 14/2/2014 (Rằm tháng giêng) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Ngày Lễ Valentine!
Ta một mình,
Dạo chơi trên phố.
Giữa chốn đông người,
Ta thấy thật lẻ loi.
Miệng cười đấy,
Nhưng tim ta quặn thắt!
Ta thoảng nghe,
Văng vẳng tiếng người xưa!
Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014
VỀ VỚI EM!
VỀ VỚI EM!
Xuân đến rồi!
Về với em anh nhé!
Gió vẫn thổi,
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ.
Một mùa xuân,
Tràn nhựa sống đang về,
Căn phòng nhỏ,
Một mình em trong đó.
Em giam mình,
Trong khoảng trống mêng mang.
Nỗi nhớ anh,
Dâng trào trong tâm tưởng.
Bàn thờ anh,
Vẫn nghi ngút khói hương.
Đông lạnh quá!
Em mong chờ xuân tới.
Để xua tan
Nỗi nhớ lúc đêm đông.
Xuân đã tới,
Mà sao em trống trải?
Trong lòng em,
Vẫn vời vợi nhớ mong!
Về với em!
Về với em anh nhé!
Để xua tan
Những băng giá trong tim.
Về với em!
Đừng đi nữa anh ơi?
Nơi anh đến,
Là mùa đông lạnh giá.
Chẳng bao giờ,
Sưởi ấm được trái tim!
Về với em,
Em ôm anh thật chặt,
Trái tim anh,
Sẽ đập lại anh ơi?
Nơi cực lạc,
Có nghe lời em gọi.
Về với em,
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
6 dấu hiệu nhận biết phụ nữ bị trầm cảm!
6 dấu hiệu nhận biết phụ nữ bị trầm cảm!
Những người thích những hoạt động nghiệp dư, một khi có chứng trầm cảm rất dễ bị mọi người xung quanh nhận ra. Tuy nhiên, kể cả người không có bất cứ sở thích ngoài lề nào, nếu công việc thường ngày áp lực, cuộc sống hưởng thụ hay giải trí đều không có hứng thú, không cảm nhận được niềm vui, tức là có thể khẳng định hứng thú giảm sút hoặc mất đi hoàn toàn. Đây là một triệu chứng biểu hiện của trầm cảm.
Hứng thú giảm sút, thậm chí biến mất
Những người thích những hoạt động nghiệp dư, một khi có chứng trầm cảm rất dễ bị mọi người xung quanh nhận ra. Tuy nhiên, kể cả người không có bất cứ sở thích ngoài lề nào, nếu công việc thường ngày áp lực, cuộc sống hưởng thụ hay giải trí đều không có hứng thú, không cảm nhận được niềm vui, tức là có thể khẳng định hứng thú giảm sút hoặc mất đi hoàn toàn. Đây là một triệu chứng biểu hiện của trầm cảm.
Cảm giác vô vọng
Người thường cảm thấy mọi thứ rất tồi tệ, tiền đồ tối tăm ảm đạm, tất cả đều không chút hi vọng hay cảm giác vô vọng luôn ùa đến. Tương phản với điều đó, người bình thường luôn có nhiều hi vọng, ví dụ như học tập tiến bộ, sự nghiệp có thành tựu, gia đình mạnh khỏe vvv. Đồng thời cũng có nhiều nguyện vọng nhỏ như tiết kiệm mua đồ thương hiệu, thưởng thức liveshow ca nhạc, đi du lịch đến vùng đất xa xôi… Tóm lại, mất đi niềm hy vọng vào tương lai là một biểu hiện của trầm cảm.
Cảm giác lẻ loi, không ai giúp đỡ
Cảm giác này thực sự đau khổ, đặc biệt họ khó biểu hiện ra và không ít người không muốn đi khám bác sỹ vì họ xác định bác sỹ không thể giúp gì được. Họ luôn cảm thấy họ không giống với những người khác, tựa hồ như đã rời bỏ khỏi trần gian rơi vào một vực sâu thâm cốc và tất cả đã không thể cứu vãn, không ai giúp đỡ được.
Những người như vậy có cuộc sống một ngày dài như một năm, luôn lẻ loi, cô đơn, luôn xa lánh với những người khác. Đây chính là một biểu hiện nổi trội của trầm cảm
Bình luận thấp bản thân
Những người cảm thấy bản thân mình trên thực tế chẳng có tài năng hay không làm tốt bất cứ việc gì kể cả việc nhỏ và đơn giản nhất. Họ luôn cho rằng mình là đồ thải, kiến thức của mình đã sụt giảm trầm trọng hay thậm chí là cảm giác tội lỗi tràn đầy, tội ác tràn ngập và chìm trong cảm giác ấy. Đây cũng là một biểu hiện tiếp theo của trầm cảm.
Mất đi linh hoạt
Họ cảm thấy toàn bộ con người của họ đã sụp đổ, nổ tung, tan ra như xác pháo. Họ xác định rõ cảm giác đó không phải là cơ thể họ không có sinh lực mà là tinh thần của họ đã mất đi động lực, làm việc gì (kể cả vệ sinh cá nhân) đều cần người khác thúc giục hoặc họ đẩy sang một bên không quan tâm, bản thân không muốn động đến cái gì.
Không ít người vật lộn, đấu tranh để hưng phấn hơn lên, nhưng đều kiên trì không nổi. Người bệnh cho rằng họ đã ở trong “một vũng bùn lầy, không ai kéo lên được”.
Cuộc sống không có ý nghĩa
Không phải phương thức cuộc sống không có ý nghĩa mà chính là họ cảm nhận cả cuộc đời nhân sinh cơ bản là vô nghĩa. Không chỉ như vậy mà còn nhận thấy sống tức là chịu tội tạo nghiệp ác, sống không bằng chết, họ thường xuyên âm ủ ý định tự sát, thậm chí thực hiện tự sát.
Bất cứ có một biểu hiện nào rõ ràng và nổi trội trong 6 biểu hiện trên, chúng ta đều nên nghĩ đến khả năng bị trầm cảm. Trầm cảm là một loại bệnh tổng hợp, đương nhiên không chỉ có một dạng triệu chứng, có thể có triệu chứng không rõ ràng. Nếu có nghi ngờ, khó xác định, chúng ta nên lập tức đi khám bác sỹ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)